[Cosplay] [Phù hoa nhất mộng] Kolirin 17

Profile của Kolirin
Đọc online Đền tội (bản cv)

Xong rồi lạy chúa ;_; chỉ có mười lăm tấm thôi đã gần chết đến mấy bộ năm bảy chục tấm thì phải làm sao ;_;

Bộ này ss cos đam mỹ Đền tội của My Như Đại. Chỉ có mười chương và một phiên ngoại, thể loại thanh thủy văn, hồ ly công x đạo sĩ thụ, huyền huyễn, một chút kinh dị, HE. Mặc dù tựa đề là Đền tội nhưng ngoại trừ những đoạn kinh dị nhẹ ra thì giọng văn của My Như Đại rất nhẹ nhàng, tinh tế, giàu chất thơ, không hề nặng nề như cái tên.

Hi vọng sớm có người nhận làm bộ này ^^

.

.

trans: qt, edit: Rơm (Rome Mo)

1

 

“Đời người có một lần, không phải chỉ là giấc mộng.”

Người nọ áo choàng màu son thấp thoáng giữa cành lá buông rủ, lúng túng che đi khóa sắt nơi cổ tay.

“Người ta nói ngủ ở tổ kiến nên đế vương mộng, ngủ ở bụi hoa nên phong lưu mộng, ngủ trước bãi cát bồi nên mộng hoàng kim. Còn ngươi…”

Cậu nghe thấy người nọ cúi đầu cười, hoa cây hòe già khe khẽ run lên, hấp tấp thu hồi ánh mắt.

Thùng gỗ chầm chậm chìm vào khe suối, lớp lớp gợn sóng nhỏ loang ra, còn mơ hồ thấy được bóng ngược của người nọ soi vào làn nước: mày dài tới tóc mai, con mắt xinh đẹp hơi xếch, khóe mắt viền đỏ hơi xéo lên, tựa như hồ ly vậy.

——————————————————

Hoa Dương đứng tại chỗ, thấy Lục Thanh Xuyên xoay người lại, sắc mặt không lành nhìn y hồi lâu, đột nhiên mờ mịt cười cười.

“Lục công tử, ta gọi ngài Thanh Xuyên được không? “Lục chướng bách trọng, thanh xuyên vạn chuyển.” (1) Tên hay như vậy, không gọi thì uổng lắm.”

Lục Thanh Xuyên vẫn chăm chú nhìn Hoa Dương và la bàn dính máu của cậu, còn chưa nói gì, người này đã gọi y một tiếng.

 

2

 

Cậu thấy Lục Thanh Xuyên bất động, vội vàng gọi to một tiếng: “Thanh Xuyên, mau kéo ta dậy.”

Lục Thanh Xuyên một lát sau mới chậm rãi đi tới, ánh nến trong chụp đèn lồng hơi lay động. Sắc đêm trong suốt thanh sạch, tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng bạc mỏng như cánh ve nhẹ nhàng tràn trong bụi cỏ.

Hoa Dương mượn tay Lục Thanh Xuyên đứng lên, trên đầu đã đẫm mồ hôi: “Ngài dìu ta, ta sẽ ra dấu với ả.”

Lục Thanh Xuyên cười khẽ: “Với ai?”

Hoa Dương đang định nói tiếp thì nhận ra vầng trăng vằng vặc giữa trời, nữ quỷ đã không thấy tăm hơi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Lục Thanh Xuyên đổi một thân áo choàng màu son, lại càng tôn lên vùng trán hoa quý bức người.

 

3

Hôm sau, Hoa Dương vặn eo bẻ cổ, mới từ cái lò vỡ chui ra ngoài đã thấy Lục gia công tử cầm cây quạt, ghếch chân ngồi trên tường viện ở cửa đối diện. Bức tường kia cao chừng một người, sơn đỏ, ngói lưu ly. Mặt trời như bắt lửa, ánh sáng hoàng kim rực rỡ, xiên qua bức tường đâm thẳng vào mặt.

“Ta là Lục Thanh Xuyên. Thanh Xuyên trong “Tuyệt bích kiền thiên, cô phong nhập Hán, lục chướng bách trọng, thanh xuyên vạn chuyển” (2). Còn ngươi?”

Hoa Dương khi đó vẫn chưa có đạo hiệu, không tên không họ, nghẹn nửa ngày khiến gương mặt bứt rứt đến đỏ bừng.

Lục công tử phe phẩy chiếc quạt xếp, cười khanh khách mà nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên nói: “Ngươi vẫn còn nợ ta một cái tên.”

 

4

Cậu sờ soạng trong ngực, nhưng chẳng có gì cả. Vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt đang nhìn xuống của Thanh Xuyên. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy hơi híp lại, hoa quang lấp lánh, chừng như có thể câu hồn nhiếp phách.

Người nọ vươn tay: “Ta đỡ đạo trưởng một đoạn?”

Hoa Dương lần thứ hai mặt hóa đỏ bừng, liên mồm nói: “Không cần.” Dưới chân vừa trượt một cái, cả người lại lảo đảo.

Cậu lui một bước, Thanh Xuyên phía trước lại tiến một bước. Tới lui một hồi mới dừng lại cách Hoa Dương hơn một nắm tay, khẽ cười rộ lên, “Vậy lời ta nói cậu không thích nghe sao?”

Hoa Dương chỉ cảm thấy như một tràng mộng lạ lùng, hết lần này tới lần khác giấc mộng ấy cuồn cuộn nóng rực, vô cùng hoa lệ rực rỡ.

Lục Thanh Xuyên nhẹ giọng nói: “Ta muốn nghe cậu nói, thế nào?”

Âm giọng y cực khẽ, trêu trọc lỗ tai.

Trong khi với đạo sĩ kia còn nhiều ân oán như vậy, không thể từng chút từng chút lại coi như món nợ không xong được.

 

5

 

Hoa Dương mở to hai mắt, hô một tiếng: “Thanh Xuyên?”

Lục Thanh Xuyên nhìn cậu, hồi lâu sau, nhiệt độ trong mắt dần dần hạ xuống, lại trở về sắc sâu không thấy đáy.

“Thanh Xuyên, lại là Thanh Xuyên. Nhớ hắn vậy sao?” Trong ánh mắt Lục Thanh Xuyên bảy phần lãnh ý, ba phần đùa cợt: “Nếu nhớ, hôm nay mới đến, không ngại quá muộn ư?”

Hoa Dương đứng ngớ ra ở đó, chẳng biết phản ứng thế nào.

 

6

 

Theo một tiếng gà gáy sớm, sắc trời trên đỉnh đầu cũng dần dần thay đổi. Lục Thanh Xuyên băng qua viện môn, thấy đôi mắt Hoa Dương đã thả lỏng, người thực đã ngủ thiếp đi, vô thanh vô tức phẩy ống tay áo một cái, làn hương ấm áp chẳng phải lan cũng không phải xạ trên người mới chậm rãi tản đi.

Y đặt Hoa Dương trên giường nhỏ, đứng thẳng người dậy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hoa Dương chỉ trong giây lát, người đã khoan thai tiến tới sau tấm bình phong.

Đạo sĩ này, chẳng rõ trong mộng thấy được cái gì, dường như đối tốt với mình hơn một chút.

Lúc nãy tính sai thì hỏng, cõng cậu ta về, giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuộc đời y đếm không hết những người dung mạo xuất chúng đã gặp qua, mà người này tuổi còn quá trẻ, trong đôi mắt còn đong đầy sự ngây ngô, lại muốn vì người khác mà hết lòng lo nghĩ, nhìn lâu mới thấy hơi thuận mắt mà thôi.

 

7

 

Thanh xuân đã già, hạt tương tư chưa héo
Hôm qua xa cách, hôm nay càng mịt mờ (3)

“Liễu nương gây chia rẽ, vợ bé hại người, phải chết; Lục phu nhân tuy rằng cứu người, nhưng cũng dung túng tội ác, phải chết; Lục Yên vì vợ báo thù là thật, giết người cũng là thật, tan cửa nát nhà không oan uổng; còn Lục Thanh Xuyên, hạ độc cha đẻ, làm trái nhân luân.”

Mấy cành đào khô cháy vắt ngang trước đình, cây cỏ hoa thơm cũng đều chôn trong màn lửa. Rơi rớt thành bụi, hoa thơm giữa lớp tro bụi mới hé nở. Cột đồng làm cành khô, mầm lửa như búp nõn, đốm đốm hỏa tinh như hoa bay.

Yêu quái kia nói, lẳng lặng liếc mắt nhìn Hoa Dương: “Tiểu đạo trưởng, nhân quả tuần hoàn, cho tới giờ chưa từng báo ứng sai.”

 

8

Yêu hồ liếc xéo hắn, nhưng lời là nói với Hoa Dương: “Cũng đúng, đạo trưởng còn không biết tên ta.”

Không biết từ đâu một luồng gió yêu ma thổi tới, làm cho cát bụi mịt mù, đâu đâu cũng một mảnh mờ mờ.

Đợi khi gió tan hết, trên mặt đất chợt xuất hiện thêm bốn hàng văn tự nét bằng một ngón tay được khoét sâu, bút tích vô cùng chính trực phóng khoáng, đọc mà khiến kẻ khác trong lòng kính sợ.

Hôm qua hoa nở đỏ cây, sáng nay không trung nghìn hoa rụng;
Cây cỏ còn được gió xuân thổi, xương trắng nào còn dung mạo trước đây.
Mấy đỉnh nhà Hạ khí thế dời thiên long, kẻ nào nói Tần Xuyên là châu đế vương ở?
Thiên cổ hưng suy trên bảy dây đàn, trời cao vạn lý nhất ỷ lâu.(4)

 

9

 

Hoa Dương nghe thấy y nói đau, nụ cười dần hé nở, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ, chỉ có thể láng máng nhận ra yêu quái đứng ở đầu cành.

Rõ ràng là gương mặt của Lục Thanh Xuyên, vậy mà người ở bên trong đã khác, chỉ thoáng nghĩ tới đó đã phải hết sức nhịn lại mới không khiến tròng mắt đến nỗi hoen lệ.

“Ngươi thì biết gì, ta vốn định làm thư đồng của Thanh Xuyên. Sau làm đạo sĩ vì…” Hai mắt Hoa Dương đỏ lên, còn đang cố gắng mỉm cười, cuối cùng lại khoét lên lần nữa bí mật đã kết vảy máu chôn sâu nhất tận đáy lòng.

“Là đạo sĩ kia… nói… nói với ta… mệnh Thanh Xuyên nhất định chết yểu…” Cậu càng nói, giọng điệu càng lắp bắp, nước mắt rốt cục không ngừng được: “Ông ấy nói ta chỉ có vào đạo môn… mới… có hi vọng hóa giải…”

Hoa Dương nói tới đây, gắng sức lấy tay giữ hai mắt, chỉ là lệ vẫn không ngừng ứa ra, thanh âm đứt đoạn.

“Ta nghĩ tốt cho hắn… Vậy mà lại để hắn mười năm nếm hết nhân tình ấm lạnh, đến một… đến một người để tâm sự cũng không có… Ta về trễ…”

 

10

Cậu vừa khóc vừa lặp đi lặp lại một câu nói, dần dần tới mức khóc không thành tiếng: “Là ta, ta về trễ…”

Bao nhiêu năm trước, Lục tiểu công tử nằm sấp trên đầu tường, cười đến vênh vang kiêu ngạo: “Ngươi nợ ta một cái tên.”

Bao nhiêu năm sau, cậu cuối cùng cũng có đạo hiệu, vội vã xuống núi đuổi tới, trú mưa trước cửa Lục phủ, vừa thấy người nọ về đã lớn tiếng hô: “Ta là Hoa Dương. Hoa là đệm, tên một chữ Dương, lấy ý “thiên địa thuần dương”…”

 

11

Một người hồn phách đã chết, thân thể bị yêu quái chiếm hết,
Một người trốn khỏi đạo quán, khoác thái độ lất phất làm người;
Thì ra nhân quả báo ứng, duyên tới duyên diệt,
Cuối cùng cũng chỉ mang mệnh chúng sinh trong trời đất.

——————–

Hoa Dương ngây người hồi lâu, đưa tay với ra sau, quả nhiên sờ tới một cái đuôi đỏ bông mềm, nhất thời vừa sợ vừa giận, hùng hổ đứng dậy, điên cuồng lao về phía trước, gào thét: “Hồ yêu, ngươi ra đây! Ra đây!”

Cậu khản giọng chửi bới, chạy loạn trong cốc, tay áo xắn lên tận khuỷu, gạt cành liễu chắn đường sang hai bên, chợt thấy một gốc hòe già, cành lá sum xuê, rễ cây vấn vít, yêu quái kia an vị trên chạc cây, áo choàng theo cành lá rủ xuống.

Hoa Dương tức giận xung thiên tiến lại, vươn tay bắt lấy tay áo y, bất kể nhón chân thế nào trước sau vẫn thiếu hai, ba tấc, chỉ có thể đứng dưới tàng cây chửi ầm lên: “Yêu quái!”

Mi mắt yêu hồ kia hơi rủ xuống, rất có tư thái thái sơn có sập cũng không đổi sắc, Hoa Dương càng chửi bậy, y càng lờ đi.

 

12

 

 

Tay hồ yêu nhấc lên, Hoa Dương tức thì lắc lư bay lên cao vài thước, hồ yêu híp mắt, quấn dài gẩm vài vòng trên cổ tay, lại nhấc lên. Tứ chi Hoa Dương rời mặt đất, ánh mắt mới rời khỏi tay, một cử động nhỏ cũng không dám, tới tận khi trán ở ngay sát chạc cây xanh nhạt.

Yêu quái kia giẫm lên một cành hoa nở rộ. Y phục trắng thuần, cây hoa như tuyết, ánh trăng màu sương bạc, hô hấp hít vào thở ra đều mờ mịt làn hương lạnh, ngoại trừ tơ hồng đỏ sẫm như máu trên tay, đất trời dường như không còn hai sắc.

 

13

Cứ thế giằng co trong thời gian uống nửa chén trà, Hoa Dương mới vội la lên: “Hàn Ỷ Lâu!”

Bỗng một trận gió nhẹ lướt qua trước mặt, hoa hòe rào rào rụng đầy bả vai, hồ yêu kia đột nhiên xuất hiện dưới tàng cây, cách cậu cùng lắm nửa thước, tay áo lặng lẽ buông bên người, ngọc diện chu nhan, đang chăm chú nhìn cậu.

 

14

Nhiều năm trước kia,trên dãy núi này, dưới tàng cây lão hòe, ai cùng ai lỡ đánh cuộc trọn đời, sương mù mênh mang che tầm mắt. Ngừa đầu nhìn lại, mới nhận ra thẳng tắp hai bên đường núi là cây hoa, cánh hoa chằng chịt như tuyết, từ trên cây rất cao lả tả rơi xuống.

Bao nhiêu năm sau này, người nọ nằm trên chẽ cây lão hòe, áo choàng màu son theo cành lá rủ xuống.

“Người ta nói ngủ ở tổ kiến nên đế vương mộng, ngủ ở bụi hoa nên phong lưu mộng, ngủ trước bãi cát bồi nên mộng hoàng kim. Hoa Dương, còn cậu với ta…”

 

15

Hoa Dương dưới tàng cây đã nhặt hoa hòe đầy tay áo, nghe vậy chỉ lườm lại.

Có ngươi bên cạnh, còn đòi mộng đẹp nào?

 

——————————————————————

Chú thích:

* Lời dẫn của bộ cos được trích từ nguyên tác Đền tội của My Như Đại.

(1) và (2): nguyên tác của Ngô Quân (469-520), tự Thúc Trường, nhà sử học.

(3) Hán Việt: “Thanh xuân dĩ lão, hồng đậu vi phao/Tạc nhật diêu diêu, kim nhật miểu miểu.”

(4) Hán Việt:

“Tạc nhật hoa khai mãn thụ hồng, kim triêu hoa lạc vạn chi không;

Thảo mộc do đắc xuân phong lệnh, bạch cốt bất phục cựu thì dung.

Hạ đỉnh kỷ thiên long hổ khí, thùy ngôn tần xuyên đế vương châu?

Thiên cổ hưng thế thất huyền thượng, vạn lý trường không nhất ỷ lâu.”

——————————————————————

Giới thiệu:

Huyết án ghê rợn không ngừng diễn ra trong Lục phủ. Lục lão gia lâm trọng bệnh, chính thất và các nàng thiếp cũng lần lượt lãnh án tử thảm khốc. Kẻ sát nhân không phải người! Là người làm sao có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác nghiêm ngặt như vậy.

Lục thiếu gia Lục Thanh Xuyên có công chuyện trở về, thấy một đạo sĩ trẻ tuổi đứng trú mưa trước cửa. Nhìn thế nào cũng giống một tay lừa gạt, nhưng vị thiếu gia ôn nhu tuấn dật lại hào phóng bất ngờ, không những cho tiền mà còn để tay đạo sĩ có vẻ lởm kia vào phủ.

Hoa Dương, đạo sĩ trẻ tuổi, những tưởng chỉ có Lục Thanh Xuyên đã quên ân tình xưa giữa hai người. Vì ai mười năm trời cậu nhốt mình tu hành trên núi, vì ai thể xác chịu biết bao nhiêu đau đớn, Lục Thanh Xuyên kia lại có thể vô tình như vậy? Hoa Dương không ngờ rằng, ân oán dây dưa kiếp này cậu còn nợ một kẻ khác.

Hàn Ỷ Lâu đây là đệ nhất yêu hồ, nghiệt duyên lại quấn lấy thằng nhóc đạo sĩ ấy. Cậu ta không thèm đếm xỉa đến vinh hạnh được một người như y để ý thì thôi, miệng lúc nào cũng Thanh Xuyên này Thanh Xuyên nọ. Ghen tị đầy người nhưng rốt cục vẫn không đủ can đảm trút bỏ lớp da tạm này đi, bên nhau mười mấy năm trời y vẫn sợ cậu chỉ ở lại bên mình vì gương mặt của Lục Thanh Xuyên năm nào.

Tu đạo có cái gì hay? Hấp thu khí thanh sạch của hoa nguyệt, phiêu diêu khắp cõi, chẳng màng sinh tử, đó không phải Tiêu Dao mà Đạo gia hướng tới sao? Tại sao chỉ có thiên đạo, mà không có nhân đạo?

Gặp gỡ, đánh cuộc trọn đời cũng dưới tàng cây hòe: nếu thua, ta chấp nhận cả đời làm yêu quái. Một lời đã nói ra có quỷ thần chứng giám. Giao ước này không chỉ Hoa Dương là kẻ bị trói buộc, Hàn Ỷ Lâu không ngờ quẻ bói năm nào cứ từng chút từng chút ứng nghiệm như vậy.

“Có ngươi bên cạnh, còn đòi mộng đẹp nào?”

——————————————————————

《 Đền tội 

Nguyên tác tiểu thuyết: Mi Như Đại

CAST

Hàn Ỷ Lâu ◎ Băng Ly

photo ◎ Winys

Hậu kỳ tự túc

Để lại comment